Ai là tác giả bài viết Về Tài Liệu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Anh Văn Của Chúng Ta?

Phụ lục 3 Do bạn đọc bổ xung

Ai là tác giả bài viết Về Tài Liệu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Anh Văn Của Chúng Ta?

Vừa qua rất nhiều người trong giới cán bộ lão thành nghỉ hưu đã được đọc một bài viết mang tựa đề “Về tài liệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp – anh Văn của chúng ta”. Bài viết với nhiều tư liệu đã vén lên bức màn che đậy nhiều chuyện “thâm cung bí sử” của những vua chúa thời nay đã xảy ra trong các vương triều cộng sản từ hơn nửa thế kỷ qua ở Việt Nam.
Sự hấp dẫn của những tư liệu trong bài viết đã khiến nhiều tờ báo của ngoại quốc và Việt kiều đăng tải lại nguyên văn hoặc trích đoạn. Đặc biệt, khoảng trung tuần tháng 2/1998 đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã trích đọc nhiều đoạn quan trọng của bản tài liệu này. Do đó, ảnh hưởng vang dội của bản tài liệu đối với thính giả ở trong và ngoài nước càng thêm mạnh mẽ. Nhưng, có một điều mà tất cả mọi người quan tâm đến sự kiện trên đều băn khoăn tự hỏi: người mang bút danh T.A – tác giả thật của bài viết là ai vậy? Sự quan tâm đó là chính đáng bởi nó liên quan đến độ tin cậy của tài liệu.
Xin giới thiệu bài viết của một cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu tại Hà Nội. Ông không chỉ là người biết tường tận những sự việc đã diễn tiến xung quanh bản tài liệu, mà còn cho chúng ta thấy rộng hơn, sâu hơn một số chi tiết của tài liệu nói trên. Bởi vậy bài viết của ông sẽ giải đáp câu hỏi trên cho bạn đọc. Dưới đây là nguyên văn bài viết đó.

Đọc xong bài viết “Về tài liệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp – anh Văn của chúng ta” hẳn mọi người đều muốn biết tác giả là ai mà biết tường tận nhiều chuyện cơ mật trong nội bộ giới cầm quyền chóp bu đến như vậy?
Khác với những bài viết nặc danh từ trước đến nay, thường có một cái gì khuất tất, mờ ám và khó tin. Ngược hẳn lại, ở bài viết này tác giả đã gây một ấn tượng thật sửng sốt cho người đọc bởi tính thuyết phục và độ tin cậy rất cao của những tư liệu có một không hai từ trước tới nay ở chốn “Cung đình”.
Cũng chính vì vậy mà người đọc càng muốn được biết cái người xưng “TA” trong bài viết đích thực là ai vậy? Xin được bật mí mà nói ngay rằng: Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là vị Đại tướng lừng danh của hai cuộc kháng chiến, thần tượng của biết bao cựu chiến binh vẫn thường được gọi một cách trìu mến bằng cái tên giản dị là “Anh Văn” vậỵ Chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng: bản tính của tướng Giáp vốn điềm tĩnh, ôn hòa, thậm chí nhẫn nhục nữa. Từ trước đến nay ông vẫn thường giữ im lặng trước những sự công kích của các đối thủ chính trị của mình. Vậy tại sao lần này ông lại phản kích với một thái độ quyết liệt đến như vậy?
Xin thưa, một người thông minh như tướng Giáp, ông thừa hiểu rằng mọi chiến dịch vu cáo, chụp mũ cho ông từ trước tới nay chẳng những không làm hại được thanh danh của ông, mà ngược lại, chỉ khiến ông càng thêm nổi tiếng. Chẳng hạn, người ta đặt điều nói rằng chính ông mới là người đứng đầu nhóm chống Đảng động trời vào năm 1967. Điều này thật ra ngay những người trong vụ đó như các ông Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên, hay Trần Thư đều đã cho mọi người biết rằng, đó chỉ là một vụ án tưởng tượng mà tập đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ dựng lên để thanh toán những người ngoài phe cánh. Như vậy vụ đó nếu có thì phải gọi là vụ án chống tập đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ. Vậy mà ông Giáp lại được suy tôn làm lãnh tụ tinh thần của nhóm thì rõ ràng thì càng làm ông thêm nổi tiếng. Thử hỏi như vậy ông cần gì phải lên tiếng?
Xét đến cùng, ngay cả 7 điểm chụp mũ để lên án ông trong cái tài liệu gọi là: “”Tâm sự một đảng viên” chẳng qua cũng chỉ là nhai lại những luận điệu mà trước đây Lê Đức Thọ, hiện nay là Trần Quỳnh và Đặng Đình Loan đã từng vu cáo cho ông mà thôi.
Và có lẽ ông cũng chẳng thèm chấp một kẻ nặc danh hèn hạ đến như vậy làm gì! Nếu như cái kẻ đó không sử dụng đến cái ngón võ thâm hiểm mà những người cộng sản vẫn thường dùng để hạ độc thủ đối với những đối thủ chính trị của họ. Ngón võ đó một số những nhân vật trong vụ Nhân văn – Giai phẩm đã từng là nạn nhân. Nên người ta đã hóm hỉnh gọi đó là miếng võ “Bóp hạ bộ”. Â y là chuyện vu cáo về mối quan hệ bất chính của ông đối với cô giáo dạy đàn piano Hồng Hạnh, vợ nhà văn Đào Vũ, đã được viết bằng những lời lẽ thật bỉ ổi trong: “Tâm sự một đảng viên” (trang 12). Xin trích nguyên văn:
“…. Về đời tư (tức là tướng Giáp) đây là con người rất “trong sạch”. Nhưng đồng chí Chấn, bác sĩ đã từng kể: “Ông Văn nhờ vợ Đào Vũ dạy piano, nhưng không thấy dạy gì mà lại xơi tái vợ Đào Vũ. Như vậy thì có phải là “đứng đắn, trong sạch không?”
Thật ra, chuyện ông học nhạc, học đàn hơn 30 năm về trước là có thật. Nhiều người còn biết ông học nhạc lý với nhạc sĩ Tô Vũ và học dương cầm với Hồng Hạnh, và ngay từ hồi đó đã có những tin đồn về mối quan hệ bất chính của ông với Hồng Hạnh. Song chẳng mấy ai tin bởi họ đều biết nguồn gốc của tin đó là do bộ phận “thả vịt” của ngài Lê Đức Thọ tung ra để bêu xấu ông.
Điều trớ trêu là ngày nay đám hậu duệ của Lê Đức Thọ dám cả gan sử dụng chính cái gã “chăn vịt” đểu cáng trước kia – mà ông và nhiều người trong vụ án “xét lại chống Đảng” trong quân đội còn nhớ tên hắn là K.CHI – một cái tên mà chỉ nghe nhắc đến đã đủ làm ông sôi máu. Huống hồ chính hắn lại là kẻ ngang nhiên viết lại trên giấy trắng mực đen những điều cực kỳ bỉ ổi để bôi nhọ thanh danh ông một lần nữa. Thử hỏi làm sao ông có thể dung thứ?
Hơn ai hết, ông vốn cho rằng hủ hóa là điều dị ứng nhất – theo quan điểm về đạo đức của những người cộng sản – mà ông vẫn tự xem mình như một người Cộng sản chân chính. Ngoài ra, trong chuyện này đâu phải chỉ có vấn đề danh dự của riêng ông bị xúc phạm, mà hiển nhiên còn liên quan đến danh dự của gia đình Hồng Hạnh và Đào Vũ.
Bởi vậy chẳng phải ngẫu nhiên trên tạp chí Thế Giới Mới số 274, ra ngày thứ hai 23.02.1998 – chắc rằng có sự vận động tế nhị của ai đó – đã cho đăng bài báo với tựa đề: “Chuyện người nhạc sinh đại tướng” của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung kể lại câu chuyện học đàn nghiêm túc với cô giáo Hồng Hạnh hơn 30 năm về trước nhằm thanh minh trước dự luận. Chỉ riêng chuyện này đã chứng tỏ ông quan tâm tới vấn đề danh dự đến mức nào! (Xin đăng kèm bài đó ở trang phụ bản để bạn đọc tiện tham khảo).
Và đây chính là lý do khiến ông phản ứng với một thái độ quyết liệt thường không có trong bản tính của ông – một trí thức rất mực điềm tĩnh, thâm trầm và kiềm chế.
Và chúng ta cũng hiểu vì sao “Vị Đại tướng lừng danh, nhà quân sự lỗi lạc của mọi thời đại “đã hạ cố cúi nhặt chiếc găng thách đấu của một kẻ vô lại nặc danh, theo đúng luật giang hồ mà ông vốn khinh miệt. Nên ông đã gọi kẻ đó là “Ngươi” và xưng TA. Đến đây xin trích nguyên văn đoạn cuối cùng trong tài liệu kể trên để các bạn tự mình suy đoán xem “TA” là ai?
“Đọc những lời bịa đặt của Đặng Đình Loan TA đã nín chịu, cho nó chỉ là một con chó cắn càn, không thèm chấp. Đến hồi ký Trần Quỳnh TA cũng chẳng cần chấp vì không ngờ nó vô liêm sĩ và trắng trợn đến thế. Thế mà cũng đã từng là Uỷ viên Trung ương, đã từng là Phó Thủ tướng. TA không lên tiếng vì đoan chắc Trần Quỳnh nhất định sẽ bị Bộ Chính trị hoặc chí ít Ban Tổ chức Trung ương hoặc Bộ Nội vụ sẽ có biện pháp nghiêm khắc với Trần Quỳnh. Bởi rõ ràng Trần Quỳnh đã vi phạm những nguyên tắc của Đảng, tiết lộ cả những chuyện cơ mật trong Bộ Chính trị (*), dám xúc phạm đến cả Bác Hồ, các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng… Bây giờ đến lượt nhà ngươi. Đọc 7 điểm của nhà ngươi vu khống anh Văn. TA không thể nào ngồi yên được. Nhà ngươi buộc TA phải nói lên những điều TA không muốn nói, và cũng không nên nói. Nhưng một tội ác không được ngăn chặn thì nó sẽ càng lấn tới. Các cơ quan chức năng không ngăn chặn thì quần chúng phải ngăn chặn. Đó chính là mục đích bài viết của TA (trang 13 “Về tài liệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp – anh Văn của chúng ta”.
Và cũng chính vì vậy mà chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu thật ngoạn mục, theo đúng luật “ăn miếng trả miếng”, một trận thư hùng của hai kỳ phùng địch thủ mà một bên là đích thân tướng Giáp – người anh hùng chống thực dân xâm lược của Điện Biên năm xưa, và một bên là những “người hùng” tàn bạo, từng chỉ huy đội quân viễn chinh xâm lược từ Căm phu chia trở về, nay nắm trọn quyền hành đất nước.
Tóm lại, những gì mà các đối thủ của ông đã hèn hạ vu cáo để nhục mạ ông, thì ông đã vạch ra những xấu xa, bỉ ổi đến tột cùng – hoàn toàn có thực trong đời tư của chúng.
Một loạt những vụ scandal về tình ái, về hủ hóa, về cưỡng dâm… về thủ đoạn man trá… đủ loại đã được ông phanh phui trước dư luận. Mở đầu là câu chuyện “Trung ương Cục cướp vợ của học sinh”. Đó chính là hai ông họ Lê: Lê Duẩn – Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư và phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam thời kháng chiến chống Pháp đều đã có vợ con đàng hoàng. Vậy mà vẫn cố tình dùng quyền lực cấp trên để “chôm” cho bằng được hai cô vợ sắp cưới khá xinh đẹp của hai cán bộ dưới quyền làm “bà hai” cho các vị. Rồi những cuộc tình sau này của Tổng Bí thư Lê Duẩn mà tiêu biểu là cuộc tình với bác sĩ riêng Hồ Thị Nghĩa – con gái Hồ Viết Thắng. Và kết quả cuộc tình này, vị Tổng Bí thư lừng danh đã tặng cho ngài cựu uỷ viên khét tiếng là tàn bạo trong Cải Cách Ruộng Đất một đứa cháu ngoại.
Tác giả TA cho biết; đây chính là âm mưu thâm độc của Lê Đức Thọ “yểm” các cụ bằng gái để bịt mồm bịt miệng các cụ, mặc sức cho mình lộng hành. Xin lưu ý bạn đọc từ “các cụ” mà tác giả dùng trong bài viết đắt giá của mình với hàm ý: ngoài Lê Duẩn còn nhiều cụ khác mà vì tế nhị ông không muốn nói ra.
Đọc đến đấy chắc hẳn nhiều vị cách mạng lão thành đã vỡ lẽ vì sao có những cán bộ lãnh đạo ở ngôi thứ cao hơn Lê Đức Thọ trong Bộ Chính trị vẫn không dám trái ý ông ta nửa lời. Xin đơn cử trường hợp của cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng chẳng hạn. Vì sao một vị thủ tướng khả kính đến như vậy lại tổng kết cuộc đời làm thủ tướng của mình đầy chua chát như sau:
“Tôi là vị thủ tướng lâu nhất thế giới mà cũng khổ nhất thế giới. Là thủ tướng thật, nhưng tôi chẳng có quyền hành gì hết. Các thứ trưởng, bộ trưởng trong chính phủ – tôi đâu có quyền lựa chọn…”
Thật ra, về việc này nhiều cán bộ cấp cao trong thủ tướng phủ khi đó đều biết rõ như sau:
Lê Đức Thọ biết Thủ tướng Phạm Văn Đồng rơi vào tình trạng khủng hoảng cao độ trong đời sống tình cảm riêng tự Do bà Cúc – phu nhân của thủ tướng hoàn toàn mất trí vì bệnh tâm thần. Vờ tỏ ra thông cảm – sau khi gợi ý thủ tướng cần được chăm sóc chu đáo về sức khỏe cũng như tinh thần để cân bằng lại đời sống tình cảm, có vậy mới phục vụ tốt cho cách mạng! – chính Lê Đức Thọ đã bật đèn xanh cho nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Hà Huy Giáp giới thiệu cho thủ tướng một nữ diễn viên văn công khá xinh đẹp đã nghỉ hưu tên là Trúc được đặc cách là người trực tiếp phục vụ và “săn sóc sức khỏe” cho thủ tướng. Và, thế là việc phải xảy ra đã xảy ra theo đúng kịch bản của ông “trưởng ban Tổ chức thiên tài”. Lê Đức Thọ chỉ còn việc cho tay chân lén lút ghi lại cuộc tình mùi mẫn của vị thủ tướng tình cảm và người phục vụ xinh đẹp của ông bằng âm thanh và hình ảnh!….
Đến đây, hẳn chúng ta đã hiểu vì sao vị thủ tướng tội nghiệp đã không dám trái lệnh ông trưởng Ban tổ chức Trung ương đầy quyền uy đến nửa lời.
Rồi đến chuyện những vụ hủ hóa của tân Tổng Bí thư – tướng bao sao Lê Khả Phiêu – từ khi còn là Chính uỷ Quân đoàn 2 năm 1974. Chẳng những đã không bị đào thải bởi “kỷ luật sắt” trong Đảng, mà còn được thăng tiến lên bậc thang cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Rồi chuyện ngài nguyên Chủ tịch nước “Thái Thượng Hoàng” Lê Đức Anh – vốn xuất thân là một tên cai phu đồn điền chuyên nghề đàn áp, bóc lột công nhân tàn nhẫn, nhưng lại khai man lý lịch là “thành phần công nhân”. Chuyện vào đảng của Lê Đức Anh lại càng mờ ám. Đến nay vẫn chưa tìm ra người giới thiệu “Thái Thượng Hoàng” vào Đảng (?!). Vậy mà, cùng với Lê Khả Phiêu khi đến gây sức ép với Tổng Bí thư Đỗ Mười về vấn đề nhân sự chủ chốt của Đại hội 8 đã vỗ ngực đe nẹt: “Đảng là chúng ta cả thôi mà”.
Rồi vụ cưỡng hiếp cô Xuân ở 66 Hàng Bông Thợ Nhuộm, Hà Nội của cố Bộ trưởng Nội vụ Trần Quốc Hoàn.
Và ấn tượng nhất vẫn là cái chết trong tư thế “thượng mã phong” ở ngay trên bụng một nữ Uỷ viên Trung ương Đảng xinh gái Trần Thị Trung Chiến của ngài cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đáng kính! v.v…..
Đọc xong bài viết đấy tính chiến đấu của ông, hầu hết mọi người đều bàng hoàng, sửng sốt. Bởi họ không thể ngờ giới cầm quyền cộng sản chóp bu từ mấy chục năm qua ở trên đất nước này lại man trá, trắng trợn, nham hiểm và tha hóa tột cùng về đạo đức đến như vậy. Cho nên, cũng thật chí lý khi ông đưa ra nhận xét về giới cầm quyền hiện nay rằng: “Cho đến thời điểm này, bọn chúng đã hiện nguyên hình thành những băng nhóm Maphia cực kỳ nguy hiểm”.
Sau hết, chúng ta thấy chiến dịch vu cáo những người trung thực có công lao trong hai cuộc kháng chiến, đứng đầu là tướng Giáp, nhằm mục đích đen tối của giới đương quyền đã hoàn toàn phá sản. Bởi lẽ những kẻ chủ mưu vốn thừa xảo quyệt, nhưng lại thiếu thông minh để hiểu ra rằng, khi mở một chiến dịch như vậy, chúng đã sa vào cái “thung lũng chết Điện Biên” do chính chúng tạo ra. Và chính sai lầm chết người này đã tạo điều kiện cho tướng Giáp cùng với các chiến hữu cựu chiến binh trung kiên của ông thừa cơ phản pháo không thương tiếc vào những cái đầu đen tối của chúng. Và cuối cùng, điều mà giới cầm quyền sợ nhất đã xảy ra. ấy là chính tướng Giáp chứ không phải ai khác đã chôn vùi uy tín của chúng. Cũng như ông đã chôn vùi biết bao tướng ta nổi tiếng của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ hơn 40 năm về trước.
Đến đây, hẳn là các cựu chiến binh trung thực của hai cuộc kháng chiến đều hởi lòng, hởi dạ khi thấy anh Văn thần tượng của họ ở tuổi 87 vẫn còn làm nên một “Điện Biên Phủ thứ hai” lừng lẫy đời đời!
Bắc Hà
Cựu chiến binh

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn3nmn31n343tq83a3q3m3237nvnvn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: