Nhìn lại vai trò của ông Lê Duẩn (kỳ 1)

Nhìn lại vai trò của ông Lê Duẩn (kỳ 1)

Ông Lê Duẩn
Ông Lê Duẩn giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gần 30 năm

Lê Duẩn (1907-1986), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1960 cho đến khi qua đời năm 1986, có một ảnh hưởng chính trị rất lớn tại Bắc Việt và ở Việt Nam sau 1975, khi hai miền thống nhất.

Vì nhiều lý do, như nhiều tài liệu của phía Việt Nam chưa được giải mật, cho đến hôm nay giới nghiên cứu vẫn chưa biết được hết mức độ ảnh hưởng của ông Lê Duẩn trong các chính sách của Việt Nam mấy chục năm qua.

Nhưng gần đây nhiều tài liệu, ở cả dạng ấn hành chính thức hoặc chuyền tay, đã cung cấp thêm thông tin có ích về vai trò và di sản của Lê Duẩn tại Việt Nam.

Theo giáo sư Stein Tonnesson, University of Oslo (“Le Duan and the Break with China”, 2001), Lê Duẩn là một trong những người miền Nam cảm thấy bị lừa vì việc chấp nhận một giải pháp thỏa hiệp.

Làm cách mạng

Sinh ra ở Quảng Trị, Lê Duẩn tham gia “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội“ năm 1928 và là thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930.

Năm 1931, ông chính thức bắt đầu sự nghiệp cách mạng khi được bổ nhiệm làm Ủy viên ban tuyên huấn xứ ủy Bắc Kỳ.

Cuối năm đó, ông bị bắt và bị kết án 20 năm tù, nhưng năm 1936, được trả tự do sau khi phong trào Mặt trận Bình dân lên nắm quyền ở Pháp và ra ân xá cho tù nhân chính trị tại Đông Dương.

Lê Duẩn bị bắt lần thứ hai năm 1940, kết án 10 năm tù và đày đi Côn Đảo.

Các nhà tù thực dân thập niên 1930-40 đã trở thành các “đại học cách mạng” nơi có việc tuyên truyền chủ nghĩa Marx – Lenin và tuyển mộ người cho Đảng Cộng sản Đông Dương.

Những năm ngồi tù này đã tác động mạnh đến Lê Duẩn và đưa ông trở thành nhà cách mạng cứng rắn và không ngại thử thách.

Sau khi ra tù năm 1945, ông trở thành thành viên trong chính phủ lâm thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi chiến tranh tái tục tháng 12-1946, Lê Duẩn được cử giữ chức Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (sau này là Trung ương Cục miền Nam) cho đến năm 1954, năm xảy ra các sự kiện Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva về Việt Nam và Đông Dương được ký kết.

Hòa hay chiến?

Nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định vào thời điểm Hiệp định Geneva được ký, nhiều cán bộ kháng chiến miền Nam đã rất thất vọng.

Hiệp định Geneva 1954 khiến nhiều người không hài lòng

Sau khi tình thế trở nên rõ ràng là cuộc bầu cử toàn quốc mà Hiệp định Geneva hứa hẹn sẽ không xảy ra, Lê Duẩn thúc giục Hà Nội chuyển sang chính sách đấu tranh vũ trang ở miền Nam.

Nhưng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản (từ 1951 đã đổi tên là Đảng Lao Động) không muốn thông qua phương án này.

Theo giáo sư Pierre Asselin, của Đại học Chaminade, Honolulu, người viết một tiểu luận gần đây nói riêng về vai trò của Lê Duẩn, đã tìm cách giải thích cho sự miễn cưỡng của ban lãnh đạo Bắc Việt lúc đó.

Thứ nhất, sau hội nghị Geneva và việc chia đôi Việt Nam, Bắc Việt thực hiện chiến dịch cải cách ruộng đất và tập thể hóa. Nhưng chiến dịch này hóa ra có nhiều vấn đề hơn dự tính. Thứ hai, lực lượng vũ trang Bắc Việt chưa kịp hồi phục sau tám năm đánh Pháp.

Thứ ba, Hà Nội không muốn khiêu khích sự can thiệp của Mỹ. Vào lúc này, nhiều người trong Đảng Cộng sản chấp nhận quan điểm của Bắc Kinh và Moscow rằng Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào miền Nam nếu không bị khiêu khích và sự sống còn của chính phủ Sài Gòn không bị đe dọa.

Cuối cùng, Đại hội lần thứ 20 của Đảng CS Liên Xô năm 1956 tán thành chính sách “chung sống hòa bình” của Nikita Khrushchev. Theo chính sách đó, các nước cộng sản không nên tìm kiếm đối đầu quân sự với phương Tây mà cần theo đuổi cạnh tranh kinh tế với khối tư bản.

Theo giáo sư Pierre Asselin ở Việt Nam, Moscow không chỉ hy vọng Bắc Việt không mở lại giao tranh, mà – cùng với Bắc Kinh – còn thúc giục Hà Nội mở lại hội nghị Geneva để giải quyết khác biệt với chính quyền miền Nam và tránh chiến tranh.

Không muốn rạn nứt với các đồng minh bằng việc công khai bác bỏ chiến lược mới của Moscow và ủng hộ đấu tranh vũ trang. Hà Nội, ít nhất vào lúc này, không chịu thúc đẩy chính sách vũ trang vượt qua giới tuyến 17.

Sau Phiên họp lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương tháng Tám – Chín 1956, Tổng Bí thư Trường Chinh bị buộc từ chức sau những sai lầm của chiến dịch cải cách ruộng đất.

Ông Hồ Chí Minh tạm thời giữ chức lãnh đạo đảng, nhưng chỉ cho đến khi tìm ra một ứng viên thích hợp cho vị trí này.

Cuối năm ấy, vài tuần trước Phiên họp lần 11 của Ban Chấp hành, ông Lê Duẩn gửi ra Hà Nội Đề cương cách mạng miền Nam, một trong những tài liệu quan trọng nhất của Cách mạng Việt Nam sau 1954.

Tài liệu này sau đó được trình bày và bổ sung tại một cuộc họp của cán bộ miền Nam ở Phnom Penh đầu tháng 12-1956, trước khi ông Lê Duẩn chính thức đệ trình cho ban lãnh đạo đảng ở Hà Nội.

Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý một sự gia tăng hạn chế hoạt động quân sự ở miền Nam, một quyết định sau đó được Bộ Chính trị thông qua.

—————————————————-

Không nêu tên
Lê Duẩn là người có đầu óc tổ chức, khả năng làm việc duy ý chí thuộc diện kiên cường. Nhưng những tài năng này chỉ có tác dụng trong chiến tranh, và khi hòa bình lập lại, áp dụng vào kinh tế thì lại thảm hại. Tóm lại công cũng to mà tội cũng to.

Một bạn đọc ở Hà Nội
Ông Duẩn nổi lên được là do sự cất nhắc của ông Hồ Chí Minh sau sự xuống thế của ông Trường Chinh do sai lầm của ông trong Cải cách Ruộng đất. Sự can thiệp trực tiếp của Mỹ vào Nam Việt Nam đã làm cho luận điểm chiến tranh chính quy của ông Duẩn trở nên thắng thế so với đường lối thận trọng của ông Giáp.

Tuy nhiên, nếu không có uy tín của ông Hồ đối với cả Liên Xô lẫn Trung Quốc thì ông Duẩn khó có thể duy trì sự ủng hộ của cả Liên Xô lẫn Trung Quốc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, một nhân tố rất quan trọng cho sự thắng lợi của phía chiến binh CS.

Cuộc chiếm đóng Campuchia lâu hơn cần thiết và cuộc chiến tranh với Trung Quốc năm 1979 chứng tỏ đường lối thiếu mềm dẻo cũng như sự kiêu ngạo của ông Duẩn. Sự thất bại của công cuộc kiến thiết đất nước sau chiến tranh do áp dụng lý thuyết kinh tế kế hoạch hoá giáo điều đã làm tiêu tan uy tín của ông Duẩn tới mức khi ông chết phần lớn người dân VN đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Speedmancrazy
Lê Duẩn nói gì đi nữa, ông ấy vẫn là một người có tài. Thực tiễn đã chứng minh cho điều đó: nếu không có tài thì làm sao đi lên chức Tổng Bí Thư được.

Tôi xin nêu 1 suy nghĩ của riêng mình: Lê Duẩn có tài, nhưng chỉ có tài trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Khi hoàn cảnh lịch sử thay đổi, tính chất của thời đại quốc tế, của dân tộc VN chuyển sang giai đoạn mới thì vai trò của những lãnh tụ như Lê Duẩn sẽ mất đi.

Ông ấy giỏi về quân sự, chính trị, nhưng không giỏi về kinh tế. Khi nước ta hòa bình, xây dựng kinh tế trở thành mục tiêu quan trọng hàng đầu, lúc này cái tài đánh giặc của Lê Duẩn đã mất đi vai trò tiên phong, khiến cho ông ấy mắc những sai lầm tai hại.

Điều này có phải Lê Duẩn đáng trách? Xin thưa rằng trách ông ấy là 1 việc vô ích. Anh hùng tạo nên thời thế để rồi thời thế mới tạo ra sẽ phủ định người anh hùng. Ước gì những người giỏi về cách mạng quân sự có thể nhường đường cho những thế hệ giỏi về cách mạng kinh tế. Bởi vì ở VN, những con người có công giải phóng đất nước đang cố níu kéo thời thế đã qua, làm trì trệ sự phát triển của VN trong thời đại mới.

Cuối cùng, xin tôn vinh Lê Duẩn là một anh hùng của VN trong thời chiến, và cảm thông với những thất bại, sự “hết thời” của ông trong thời bình.

Pham, Hà Nội
Lê Duẩn là một con người giỏi về chính trị và quân sự. Điều này không thể phủ nhận, phải nói rằng ông ta là người quyết định cho việc dành được Nam việt nam. Tuy nhiên giết nhiều người sẽ là anh hùng, theo tôi Lê Duẩn là một anh hùng. Tuy nhiên nếu chiến tranh kết thúc ông ta từ bỏ tham vọng thì tuyệt vời. Chính vì ở tù lâu và theo trường phái diều hâu mà Lê Duẩn đẩy việt Nam lùi 30-40 năm. Ông ta giỏi quân sự – đồng ý, vững vàng về chính trị – ok nhưng chắc chắn rằng ông ta là kẻ ngu dốt về đường lối kinh tế.

Hậu quả là ông ta để lại cả một hệ thống chính trị ngu dốt cho đến ngày nay. Tôi đố các bạn đến Viêt nam mà tìm thấy ở một cơ quan từ trung ương đến địa phương nào mà không tham nhũng. Từ giáo dục y tế… Giáo dục thì đâu có nhiều bằng thật như giả như Việt Nam? Ở đâu có thể mua điểm đại học cũng như trên đại học và phổ thông dễ dàng như việt nam?? Nhiều vấn đề lắm. Nói chung muốn thay đổi thì phải làm một cuộc cách mạng thay cả một hệ thống mới thành công. PMU18 chỉ là con bài chính trị mà thôi? Hỏi rằng tầm cỡ như bộ trưởng tham nhũng thì thủ tướng trách nhiệm ra sao? Tại sao ông ta nói liên hồi mà ông ta chẳng làm được gì??

Charlie Phan, New York
Nhìn từ góc độ: “Vô-độc-bất- trượng-phu.” Dù không hoàn toàn đồng ý với tư duy của người Cộng Sản. Nhưng từ góc độ nói trên, theo riêng tôi Lê Duẩn, dù tinh cờ hay hữu ý,là một nhân vật rất quan trọng của lịch sử Việt Nam.

Tạm thời, hãy gác qua vấn đề tương đối của sai và đúng trong lúc này. Chúng ta nên tự hỏi: Ở đâu mà Việt Nam có đủ tài lực, vật lực và trí tuệ để có thể đào tạo một lực lượng trí thức và chuyên gia–đích thực–quá lớn như vậy? Ở đâu mà Việt Nam có một số lượng gần 3 triệu người hiểu biết thế giới bên ngoài để tuyên truyền, giáo dục, phát hình, phát thanh về cho Tổ Quốc những gía trị trân quí của Tự Do và Dân Chủ. Ở đâu mà Việt Nam có khoảng 4 tỷ USD, của phần nổi, gởi về cho đất nước hàng năm.

Một phần của những đồng tiền này đã hủ hóa và làm cho nạn tham nhũng lan tràn, gần như hết cách cứu chữa. Điều này chứng tỏ sự bạc nhược và yếu điểm của đảng Cộng Sản. Trong hay nào cũng có dở, trong dở nào cũng có hay.

Những bước nhập nhằng và thăng trầm của đất nước trong hiện tại chỉ mang tính chất thời đoạn và mãn tính. Nhìn về tương lai, chúng ta có thể hình dung được đàn con Việt sẽ hành hương về đền Hùng hàng năm để chào hồn Việt Nam.

Ẩn danh
Tôi là thế hệ trẻ, được sinh ra khi nước nhà đã thống nhất. Năm tôi ra đời là năm Lê Duẩn mất vì vậy tôi không chứng kiến trực tiếp mà chỉ nghe ba kể lại và qua tìm hiểu thêm.

Tôi không phủ nhận công lao cách mạng của Lê Duẩn nhưng cạnh đó tôi cũng không hề có cảm tình với ông ta. Khi ông ta lên nắm quyền tổng bí thư thì đưa ra những chính sách làm dân hết sức khốn khổ (điều này do ba mẹ và những người lớn tuổi nói lại, còn khốn khổ như thế nào thì tôi không đủ thời gian để kể ra). Nhưng tóm lại là tôi nghĩ để ông nắm giữ chức tổng bí thư là một sai lầm của trung ương.

Solitary
Theo tôi, ông Lê Duẩn là một tài năng xuất chúng, một người có công rất lớn trong sự nghiệp giành độc lập cho Việt Nam. Tuy nhiên, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, ông là người có tội lớn vì đã chọn con đường sai lầm, đưa đất nước vào khủng hoảng triền miên trong cả thập niên 1976-1986.

Ông Lê Duẩn mà mất sớm hơn 10 năm thì có lẽ tốt hơn cho cả Việt Nam lẫn cho sự nghiệp chính trị của ông!

Tasako, VN
Mới đọc có hai bài tôi chưa biết ông Lê Duẩn có công hay tội. Cứ cho là ông có công. Bi kịch của dân tộc VN là nhiều kẻ tham quyền cố vị. Cứ tưởng tượng một ông già gần 80 tuổi mà lãnh đạo một dân tộc trong thế giới thay đổi hàng ngày. Quả là lẩm cẩm.

XYZ, Hà Nội
Tôi vừa đọc kỳ Hai của loạt bài này và muốn nói thêm. Nghị quyết 15 vạch đường lối đấu tranh vũ trang ở miền Nam do đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhóm khởi thảo tại Đồ Sơn. Đây là cái mốc chấm dứt đấu tranh chinh trị thống nhất đất nước.

Muốn đấu tranh vũ trang thành công, phải có hậu thuẫn là hai nước Liên Xô và Trung Quốc về cả 3 mặt chính trị, kinh tế và quân sự. Điều này là rất khó khăn vì cả hai nước LX và TQ đều chủ trương đấu tranh hoà bình, không chủ chiến ở Việt Nam dù là luật 10-59 của chính quyền Sài Gòn cho phép kéo máy chém đi khắp nơi chém cổ những người kháng chiến cũ.

Không vũ trang chống lại thì cách mạng miền Nam suy sụp. Ông Duẩn ý thức điều này. Nghị quyết 15 cũng từ đây mà ra.

Ông Lê Duẩn đã rất có công trong việc tranh thủ được sự ủng hộ, viện trợ của hai nước lớn, nhưng vẫn giữ cho một Việt Nam độc lập về chính trị, không lệ thuộc. Đó thực sự là tài năng của ông Duẩn và là công lớn của ông.

Sau này Trung Quốc vì không lôi kéo được VN theo mình, đã hậu thuẫn cho Khơ Me đỏ chống Việt Nam, rồi chính mình gây chiến tranh biên giới với VN. Nhưng Việt Nam vẫn đứng vững. Công đầu này cũng thuộc về ông Duẩn.

XYZ, Hà Nội
Nói tới Việt Nam, không người yêu nước nào không kính trọng người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và các vị vua yêu nước tài năng, đức độ như vua Trần Nhân Tông. Ngược lại, nếu triều đình nhà Trần đa số có lập trường như Trần Ích Tắc, đầu hàng giặc Nguyên Mông để cầu an, thì làm gì có nước Việt Nam ngày nay.

Đối với lịch sử Việt Nam hiện đại thế kỷ 20, ông Lê Duẩn là một người Việt Nam xứng đáng với truyền thống dân tộc, kiên quyết chống ngoại xâm, kiên quyết giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc, đoàn kết với bạn bè những không a dua, xu nịnh dù đó là Liên Xô (cũ) hay Trung Quốc.

Tuy nhiên công và tội hình như đều có ở những con người vĩ đại. Lịch sử sẽ phán xét, chúng ta chưa đủ điều kiện để phán xét vì chưa đủ thông tin.

Dac Anh, TP HCM
Trong mắt của bao thế hệ người Việt, chính Lê Duẩn là người có tội với dân tộc Việt Nam, ông ta là tác giả của bao nhiêu lỗi lầm tai hại, đưa Việt Nam theo đường lối Nga sô nhưng không có sự chọn lọc cho phù hợp với hoàn cảnh nội tại. Lê duẩn là con người sắt đá, một khuôn mẫu của Stalin và hiếu chiến.

Chính ông ta đã đẩy Miền Nam vào cảnh khủng hoảng tồi tệ nhất từ sau năm 1975, đưa Việt Nam sa lầy ở Kampuchia sau khi đánh Khmer Đỏ và hy sinh bao nhân mạng một cách vô ích cho một quốc gia luôn chống lại Việt Nam. Khi Lê Duẩn mất đi, trong thâm tâm người Việt Nam rất hoan hỉ như vừa trút bớt một đại nạn cho dân tộc. Công trạng hay tội lỗi của ông sẽ được lịch sử phán xét, tôi chỉ mạo muội nêu lên quan điểm của riêng mình như một nạn nhân dưới thời cầm quyền của ông. Cầu mong ông được an nghỉ.

Nguyễn Thanh, Thanh hóa
Lê Duẩn là một tài năng lớn của đất nước. Gần đây, người ta ít nói đến ông. Nhưng lịch sử “muôn đời duyệt lại”, tương lai sẽ đánh gia khách quan hơn, như Đặng Tiểu Bình đã từng đánh giá công và tội của Mao Trạch Đông. Nhưng tôi tin có lẽ lịch sử Việt Nam đã khác, đất nước sẽ đỡ lạc hậu hơn bây giờ nếu năm mất của ông không phải là 1986 mà là 1976!

LM, TP HCM
Bài mới được 1 kỳ, chưa thể nói gì nhiều. Lâu nay người ta chỉ trích ông Lê Duẩn nhiều, đặc biệt là tính cực đoan của ông. Tuy nhiên, theo tôi ông này là nhân vật chống Trung Quốc cứng rắn nhất và hiệu quả nhất.

Không nêu tên
Anh Ba là bộ óc kiệt xuất nhất của Cách mạng Việt Nam. Nhà lý luận, nhà chính trị, nhà quân sự, người mác xít lê ninist,người bảo vệ Liên Xô vĩ đại nhất của thế giới hiện đại.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/05/060502_leduan_profile.shtml

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: